Một ngày mình nghĩ linh tinh nhiều thứ, suy nghĩ về những điều mình gặp phải, nhìn thấy trên mạng hay trong sách. Đôi khi những điều này lại móc nối vào những điều mà mình đã biết từ trước đó, và rảnh rảnh khi nhận ra mình lại ngồi nghĩ về nó. Bạn bè thường nói mình kì lạ khi nghĩ những thứ kì lạ, nói những thứ kì lạ. Chẳng biết nữa, nhưng nay rảnh mình viết điều mình suy nghĩ gần đây khi đọc sách về triết để các bạn đọc "giải trí", có thể bạn sẽ học thêm được một điều gì đó, hay góc nhìn nào đó thì càng tốt. Tất nhiên bài viết này không mang tính học thuật, chỉ là suy nghĩ mà mình đọc được từ sách và một phần mình đọc trên wikipedia (trang web này tính học thuật không cao) thôi nhé.
Năm 1884, con tàu Mignonette ra khơi với 4 thủy thủ: Tom Dudley giữ chức vụ thuyền trưởng, thuyền phó là Edwin Stephens, thủy thủ Edmund Brooks và cậu nhóc 17 tuổi Richard Parker là thuyền viên học việc. Vào 5/7/1884, con thuyền đi vào một vùng thời tiết xấu và bị chìm, thuyền trưởng ra lệnh cho 3 người còn lại di chuyển lên một con thuyền cứu hộ dài 4m và mang theo một ít thức ăn. Họ cố gắng sống qua ngày để hi vọng rằng có 1 con tàu nào đó đi qua cứu họ nhưng vô vọng. Ngày 23/7/1884, khi mà thức ăn không còn, thuyền trưởng Dudley đưa ra một đề nghị đó là bốc thăm xem ai sẽ là người phải chết để cứu sống những người còn lại. Brooks từ chối và cuộc bốc thăm không tiến hành. Đêm hôm đó thuyền trưởng Dudley và thuyền phó Stephens thì thầm với nhau về chủ đề kia, họ quyết định rằng nên giết thuyền viên 17 tuổi vì cậu nhóc đã quá yếu, quan trọng là cả 3 người còn lại đều có gia đình còn cậu bé là người mồ côi. Sáng hôm sau, cả 2 đã giết Richart bằng cách đâm vào tĩnh mạch của cậu bé, trong khi đó Brooks khi thấy cảnh tượng này không hề ngăn cản mà chỉ ngồi nép vào một bên để theo dõi. Trong vòng 4 ngày, Stephens, Dudley và cả Brooks đã ăn xác và uống máu của cậu bé thử việc để sống. Năm ngày sau cái chết của Richart, một con tàu Đức xuất hiện và đưa cả ba trở về Anh và Stephens, Dudley đã bị tòa án tuyên tử hình. Vấn đề về đạo đức bắt đầu xuất hiện từ đây. Hãy tưởng tượng nếu bạn ở trong trường hợp ấy liệu bạn có hành động giống Stephens và Dudley không? Bạn có ủng hộ việc giết 1 người để cứu 3 người nếu không cả 4 người đều chết? Có 2 thứ bạn sẽ vấp phải khi ủng hộ quan điểm này:
1. Việc giết 1 người để cứu 3 người dù gì cũng là một hành động của một tên sát nhân, nó gây hại cho xã hội.
2. Khi đặt mình vào việc sẽ phải tự ra tay giết 1 người, lúc đó chẳng nhẽ ta không có cảm giác sai trái khi giết cậu bé chỉ vì cảm thấy giết 1 cứu 3 tốt hơn cả cả 4 chết.
Nhưng nếu bạn không ủng hộ quan điểm này thì sao? Bạn hãy tưởng tượng nếu con số đó không phải là 3 mà là 100 người sẽ được cứu sống khi chỉ cần giết 1, bạn có làm không? Nếu bạn nghĩ rằng trong trường hợp này bạn vẫn nói rằng mình không làm, vậy bạn có chắc bạn sẽ không làm như vậy không khi mà trong lịch sử nước ta đã có người mẹ là cụ Lê Thị Nghê đã nén nỗi đau chôn đứa con của mình để cứu hơn 100 người dân ở thôn Trà Linh. Mình sẽ không bàn đến tính đúng sai, đạo đức ở trường hợp này, mình chỉ nói rằng khi rơi vào trường hợp trên bạn cũng sẽ có thể ủng hộ quan điểm ở trên mình đưa ra.
Nếu bạn đã hiểu những điều mình nói trên, chúng ta đang tiếp cận vấn đề này bằng hai cách suy nghĩ, tiếp cận công lý một cách đối nghịch nhau:
Phương pháp tiếp cận số 1: Một hành động sẽ được đánh giá đúng hoặc sai dựa trên kết quả mà nó tạo ra. Đây là thuyết giáo lý chuẩn mực hay còn gọi là chủ nghĩa vị kỷ và cha đẻ của chúng là Jeremy Bentham, một nhà luật học, triết học người Anh.
Phương pháp tiếp cận số 2: Một hành động được coi là đạo đức khi những hành động đó xuất phát từ bổn phận của chúng ta, nó bắt nguồn từ lý trí và phải tuân thủ 3 lý do, trong đó lý do đầu tiên cũng là lý do được biết đến nhiều nhất: "Khả năng phổ quát", bất kể hậu quả. Trường phái này là của Immanuel Kant, một nhà triết học người Đức.
Để dễ hiểu hơn thì mình sẽ giải thích qua 2 phương pháp tiếp cận này. Đầu tiên là phương pháp 1, hành động giết 1 người để cứu 3 người hay giết 1 người để cứu 100 người, khi dựa trên kết quả của hành động này thì quá đạo đức chứ sao. Trích lời của Bentham: "Hạnh phúc tột cùng của số đông chính là thước đo cho sự đúng và sai". Thật dễ hiểu khi đạo đức chỉ xét trên kết quả của sự việc đó là 3 người thủy thủ đều sống, họ còn có gia đình và họ được sống trở về thì sẽ nhiều người hạnh phúc hơn việc 1 đứa trẻ mồ côi được trở về. Tiếp theo là phương pháp 2, phương pháp này mới đầu đọc mình tin rằng bạn sẽ hơi khó hiểu, điều này yêu cầu các bạn phải tưởng tượng: "Sẽ thế nào nếu mọi người đều làm như vậy?". Một ví dụ đơn giản rằng bạn đặt ra nguyên tắc: "Hãy nói dối khi bạn muốn". Nếu tất cả mọi người đều làm theo bạn, mọi người đều nói dối và việc nói dối sẽ diễn ra hằng ngày xen lẫn việc nói thật, điều này sẽ khiến cả sự thật lẫn lời nói dối trở nên vô nghĩa, cả thế giới này sẽ không biết đâu là đúng đâu là sai. Từ đây nguyên tắc của bạn: "Hãy nói dối khi bạn muốn" sẽ tan biến vì sẽ chẳng còn khái niệm nói dối (được hiểu là sự không thành thật một cách số ý). Hay bạn đặt ra nguyên tắc: "Hãy giết 1 người để cứu 3 người", cả thế giới này sẽ làm theo bạn khi lâm vào một hoàn cảnh khốn khó nào đó, nguyên tắc này cũng sẽ tự hủy và biến mất nếu chúng trở thành yêu cầu chung cho tất cả mọi người. Thế giới này sẽ trở nên đen tối và xám xịt. Tóm lại, phương pháp 1 cho rằng đạo đức của hành động chỉ phụ thuộc vào kết quả trong khi đó phương pháp 2 cho rằng xét về mặt đạo đức phải tôn trọng quyền và nghĩa vụ nhất định cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Có một thí nghiệm cũng tương tự như ví dụ trên đó là Trolley problem (vấn đề xe điện). Hiểu đơn giản sẽ là có một chiếc xe điện mất phanh đang lao tới 5 người đang bị trói ở đường ray chính, bạn là người đứng cạnh một chiếc cần gạt, nếu bạn gạt cần, xe sẽ chuyển hướng sang ray phụ nơi có 1 người bị trói. Có rất nhiều cuộc khảo sát đã diễn ra trong đó có khoảng 90% số người được hỏi đã chọn giết 1 người để cứu 5 người. Tuy nhiên nếu tình huống này được thay đổi bằng cách 1 người sinh kia là họ hàng của bạn, người yêu của bạn,... thì những người được hỏi ít có khả năng sẵn sàng hy sinh mạng sống của 1 người. Hãy tưởng tượng nếu 5 người kia là 5 người tử tù và một người bình thường, có khả năng cao bạn sẽ không gạt cần. Với bản thân mình khi suy nghĩ về vấn đề này, có lẽ câu trả lời đó là: Bản chất của con người là làm lợi cho bản thân mình. Nếu người mà nằm ở đường ray phụ kia là một người mình rất yêu thương, có lẽ mình sẽ không gạt chiếc cần. Hoặc nếu đó là bản thân mình nằm ở đường ray phụ, và mình điều khiển được chiếc xe điện đó, cũng có thể mình sẽ cứu lấy bản thân mình. Sự ưu tiên bản thân mình hay những cá nhân có giá trị hơn để họ được sống, nói cách khác là ưu tiên những người có khả năng tạo ra giá trị hơn cho bản thân và xã hội. Trong ví dụ về con tàu đắm Mignonette, nếu cậu bé đó không phải là một cậu bé mồ côi mà là một ca sĩ, tỷ phú nào đó có khả năng tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, nếu con tàu Đức đó phát hiện ra họ muộn hơn khoảng 8 ngày nữa, 3 người thủy thủ kia có sẵn sàng hy sinh dần dần để cứu người ca sĩ, tỷ phú có giá trị hơn không? Đột nhiên khi viết đến đây mình lại nghĩ đến việc các các bạn gái thường đùa với bạn trai mình rằng: "Nếu mẹ anh với em rơi xuống biển thì anh sẽ cứu ai" khiến mình ngồi cười. Mình cũng chẳng biết sẽ "vượt ải" kiểu gì nếu mai sau bạn gái mình có đùa mình về câu hỏi này.
Tóm lại, vào tình huống này bạn theo quan điểm của Bentham sẽ thắng thế. Ở tình huống khác, bạn đu theo quan điểm của Kant thì bạn sẽ thắng thế. Đúng hay sai, hành động này có đạo đức hay không sẽ tùy vào việc bạn đang "núp phía sau" nhà triết học nào để nhìn nhận vấn đề. Triết gia nào sẽ che chở cho cái lý, lập luận của bạn.